- Ông nói hết chưa ?
- Hết - Dường như Pearson đang tự kiềm chế và có phần nào hổ thẹn về
sự nóng nảy của mình.
- Vấn đề không phải là kỹ thuật viên hay thư ký văn phòng - O’Donnell
nói - Nói đến sự giúp đỡ, ý của tôi là tìm thêm một bác sĩ xét nghiệm bệnh
lý nữa để giúp ông điều hành kia, có thể là hiện đại hóa nó mặt này hay mặt
khác.
Nghe đến chữ “hiện đại hóa” Peron hất hàm lên, nhưng O’Donnell gạt
phăng sự phản đối ấy.
- Này, tôi đã nghe ông nói, lúc này xin ông vui lòng nghe tôi - Anh
ngừng một lát - Tôi đương nghĩ tới một người nào đó trẻ tuổi và có năng
lực gánh vác giúp ông một số việc.
- Tôi không cần bác sĩ xét nghiệm - Lời tuyên bố thẳng thừng, mạnh mẽ,
không nhượng bộ.
- Tại sao ?
- Không đủ việc cho hai ngươi. Một tay tôi có thể cáng đáng tất cả công
việc xét nghiệm mà không cần sự giúp đỡ. Vả lại đã có một bác sĩ tập sự
rồi.
O Donnell quyết liệt một cách điềm đạm :
- Bác sĩ tập sự chỉ ở bên ta để học hỏi, thường thường chẳng được bao
lâu. Đã đành anh ta cũng gánh vác được đôi ba công việc, nhưng không thể
giao trách nhiệm cho anh ta được, cũng không thể đưa anh ta vào chức vụ
quản lý. Chính đây là chỗ ông cần sự giúp đỡ.
- Để tôi nghĩ lại xem. Xin khất anh một vài ngày, chúng tôi ráng đuổi kịp
các ca mổ.
Rõ ràng Joe Person không muốn nhượng bộ. Khi O’Donnell đề nghị tìm
một bác sĩ xét nghiệm đến cộng tác anh biết Pearson sẽ phản đối, nhưng
không ngờ sự phản đối lại mạnh mẽ đến thế. Có phải vì ông không muốn
chia cắt vương quốc của mình cho bất cứ ai, hay chẳng qua ông chỉ muốn
bám víu lấy công việc, rằng người trẻ tuổi hơn sẽ hất ông ra ngoài ? Thật
tình O’Donnell không hề nghĩ tới chuyện cho Pearson thôi việc. Chỉ
nguyên trong lãnh vực giải phẫu xét nghiệm bệnh lý, khó có thể tìm được