Vivan ngạc nhiên hỏi :
- Đủ tiền không ?
Trong giới thực tập và y tá học nghề chuyện nghèo túng vẫn là một trò
đùa muôn thuở.
Seddons thấp giọng thì thào :
- Đừng nói lại với ai nhé. Anh mới kiếm được một tí ngoại tài. Mấy cái
xác chết đem mổ xét nghiệm ấy mà, nhiều người có răng vàng. Chỉ cần...
- Ồ, anh đừng nói nữa kẻo em ăn mất ngon.
Nàng lại cắn đùi gà. Seddons đưa tay nhón hai miếng khoai tây rán trên
đĩa của nàng.
Ừm, khá đấy chứ. Anh phải năng ăn món này mới được. Câu chuyện thế
này... Anh mở túi lấy ra hai tấm vé và một tờ giấy in -Thấy chưa, bệnh nhân
hậu tạ đấy.
Hai tấm vé cho buổi hòa nhạc. Tờ giấy in là phiếu ăn hai khẩu phần tại
nhà hàng Cuban Grill.
- Anh chữa bệnh gì cho người ta ?- Vivian không che giấu sự tò mò – Mổ
tim hả?
- Không. Tuần trước anh mất nửa giờ cấp cứu cho Frank Worth. Khâu
vết đứt dài trên bàn tay. Sau đó bưu điện chuyển đến mấy thứ này - Anh tắc
lưỡi : tất nhiên ông Worth này rất bực mình, bảo rằng sẽ không bao giờ rời
bỏ nhiệm sở nữa. Sao, em nhận lời chứ ?
- Em thích lắm - Vivian nói thật lòng.
- Tuyệt ! Bảy giờ anh sẽ đón em ở khu nhà y tá. Ôkê chứ ? Trong khi nói
Seddons càng cảm thấy thích cô gái hơn. Anh chợt nhận thấy nàng còn
nhiều cái khác hơn là khuôn mặt xinh đẹp và một thân hình quyến rũ. Ánh
mắt và nụ cười của nàng truyền đến anh một cái gì đó nồng ấm, ngát thơm.
Anh nghĩ thầm: “uớc gì buổi gặp gỡ là hôm nay thay vì ngày mốt, phải chờ
đợi lâu quá!”. Và rồi trong lòng anh vang lên lời nhắc nhở: “Hãy coi chừng
những cuộc dan díu ! Đừng quên chủ trương của Seddons : yêu rồi bỏ!”
Đành rằng kỷ niệm chan chứa niềm vui và chia tay là nỗi đau ngọt ngào,
nhưng ở vậy vẫn thực tế hơn cả.