nhỏ :
- Tôi e rằng sẽ có người phàn nàn.
Brown mỉm cười:
- Ta phải ráng hết sức để chịu đựng.
Harry Tomaselli chen vào :
- Số tiền đóng góp có thể trao dần trong vòng bốn năm. Nếu có được các
bản cam đoan, ta có thể dùng để vay tiền ngân hàng.
- Còn điều này nữa - Brown nói - Khi cả thành phố biết các bác sĩ đang
đóng góp, ngân quỹ của chúng ta có cơ may tăng lên rất nhiều.
- Liệu thành phố có biết được chuyện đó hay không ?
- Tất nhiên - Brown mỉm cười.
O’Donnell thầm nghĩ rồi đây anh sẽ phải thông báo điều này cho hội
đồng thầy thuốc. Anh hình dung được những bộ mặt nhăn nhó khi họ nghe
anh nói. Hầu hết các bác sĩ cũng như phần đông dân chúng ngày nay, sống
bằng lợi tức lao động. Dĩ nhiên các chỉ tiêu không có tính cách bắt buộc,
nhưng mấy ai dám chống đối, nhất là từ khi các bác sĩ có thu nhập khá hơn
nhờ sự đi lên của bệnh viện. Chắc chắn sẽ có nhiều người đóng góp đầy đủ
số tiền yêu cầu và rồi đòi buộc kẻ khác phải chịu khổ sở đồng đều, bản tính
con người từ trước đến nay vẫn thế. Bệnh viện vốn là nơi so tài đấu trí,
chắc chắn có những mặt nào đó mà đám người bất phục tùng có thể làm
cho anh điêu đứng.
Harry Tomaselli vẫn quen phát biểu theo trực giác :
- Đừng lo Kent ạ. Tôi sẽ mách nước cho anh thật tỉ mỉ trước khi họp hội
đồng thầy thuốc. Ta sẽ liên kết các điểm quan trọng lại với nhau. Nói thật,
anh mà trình bày cho ngon lành thì dám có người xin nâng chỉ tiêu lên nữa
là khác.
- Nại vào đó không được đâu - O’Donnell mỉm cười. Ta sắp chạm vào
dây thần kinh nhạy cảm nhất của các bác sĩ là túi tiền của họ.
Tomaselli cũng cười. Ông biết khi bác sĩ trưởng kêu gọi hội đồng thầy
thuốc, anh sẽ biết cách trình bày thật sắc sảo và ngon lành như mọi công
việc khác. Đã nhiều lần ông cảm thấy sung sướng được làm việc với một
người có cá tính như O’Donnell. Tại bệnh viện cũ của ông, bác sĩ trưởng là