Trần Thị Bảo Châu
Lời của gió
Chương 9
Biên cau mày bực dọc:
- Mấy hôm nay em làm sao vậy Duy?
Duy nhát gừng:
- Có làm sao đâu!
- Anh có cảm giác em không muốn học tiếp.
Duy nhìn bầy chim sẻ dạn dỉ đang nhẩy nhót trên sân rồi nhỏ nhẹ:
- Em hỏi thật, tại sao anh tốt với em vậy? có phải tại vì em không có cha
không?
Biên nhìn cô:
- Sao em lại hỏi anh như thế?
- Anh cứ trả lời em đi, phải hay không?
- Không.
Duy hỏi tới :
- Vậy vì lý do gì?
Biên hơi cáu:
- Vì anh thích làm thầy được chưa.
Phượng Duy khoanh tay:
- Không đủ sức thuyết phục.
Biên nói tiếp:
- Anh muốn giúp em một việc làm để đỡ đần cô Hiệp. Anh muốn em có thể
vừa làm vừa học. Thuyết phục chưa?
Duy ậm ự:
- Vẩn chưa... Anh chưa nói thật.
- Đừng kiếm chuyện nữa. Học nhanh lên để không còn thời gian vì anh sẽ
không ở đây nữa.
Phượng Duy sửng sờ :
- Anh... anh đi đâu? về nhà ông nội à?
Biên lắc đầu. Anh lặng lẽ nhìn Duy, rồi bước vào nhà cô.