Trần Thị Bảo Châu
Lời của gió
Chương 2
Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì
chiết ba cô. Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm
nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe bà ra rả nói ông
Khuê không còn nhận ra đó là ba mình mà là một người đàn ông tồi tệ.
Dằn cái ly xuống bàn, Khuê mím môi:
- Mẹ nói đủ rồi đấy. Chê cho lắm vào, thiên hạ nghe người ta cười cho con
thì không học hành gì nổi.
Giọng bà Thảo dịu xuống:
- Mẹ có nói gì đâu nào.
Khuê lầm bầm:
- Lúc nào cũng điệp khúc "có nói gì đâu nào" nghe phát chán, nhà này có
một người điên rồi, mẹ muốn có thêm con phải không?
Bà Thảo la lên:
- Trời ơi sao lại gở mồm thế con, chẳng cha mẹ nào muốn thế. Thôi, con
học đi, học đi.
Vừa nói bà vừa vói tay mang cái ly không đi rửa. Lan Khuê khinh khỉnh
giở sách, mà không phải sách học mà là một tuyển tập truyện ngắn. Cô
muốn rút vào cõi riêng của mình bằng cách thả hồn vào những câu văn viết
về tuổi mới lớn, cho những mơ mộng đầu đời.
Khuê đang tập tành làm thơ viết truyện và đã gởi các báo. Cô làm việc này
trong bí mật rồi âm thầm chờ đợi. Nếu ngày nào đó bài cô đươc đăng trên
Mực Tím thì còn gì hãnh diện bằng.
Xếp sách lại Khuê cầm bút lên . Ý tưởng ngập ngừng trên đầu bút mãi
nhưng không tuông thành chữ thành câu. Giận dỗi cô gạch ngang gạch dọc