- Nhà của nhà nước chứ còn của bà Nội đâu mà ba được hưởng. Mẹ khéo
nghĩ xa xôi đến mức hoang tưởng.
Bà Thảo lừ mắt:
- Ranh con, không biết thì đừng nói. Mẹ chưa bao giờ làm việc gì mà
không nghĩ tới mục đích. Hừ khi đâu vào đó cả rồi, mẹ sẽ tống cổ những
thứ gọi là cặn bã ra khỏi đây ngay.
Lan Khuê chép miệng:
- Con không thể đợi tới "khi đâu vào đó" của mẹ nói. Con muốn được điều
đó ngay bây giờ.
Rồi cô lầu bầu:
- Hừ ! tống ai đi chẳng biết, chỉ biết sắp có thêm người về ở chung. Miết rồi
căn nhà này như cái quán trọ. Ra vào toàn đụng mặt kẻ lạ. Hình như nội
định cho thuê tất cả phòng trống trong nhà. Chỉ tưởng tượng con đã phát
sợ. Không biết họ có đàng hoàng tử tế không? Lở sống chung với sói thì
chết cả giuộc.
Bà thảo ngập ngừng:
- Nghe đâu chỗ này quen với bà nội, là sinh viên bách khoa, mẹ đã gặp nó
rồi. Nó định thuê phòng trả tiền trước cả năm, chắc con nhà giầu. Lẽ ra nó
đã tới ở rồi, chả hiểu sao...
Lan Khuê nhếch môi:
- Hay hắn biết ở chung với người điên nên rút lui rồi.
Bà Thảo hoang mang:
- Nó chưa gặp con Trầm làm sao biết được.
Lan Khuê so vai:
- Con không muốn có người lạ vào. Họ sẽ phá vỡ cõi riêng tư của con.
Bà Thảo ngỡ ngàng nhìn con gái:
- Cõi riêng tư nào hở ?
Lan Khuê dậm chân:
- Mẹ chả hiểu gì hết. Chán!
Bước rầm rầm lên cầu thang Khuê trở về phòng. Bên dưới, ở phía căn nhà
nhỏ cuối vườn sát bếp, giọng Phượng Duy vang lên giòn giã như giọng con
trai. Nó đang hát. Gớm! hát như thế cũng hát. Xét cho cùng nó không có