là trách:
- Chị bị ho vì hít phải bụi phấn hôm em và bọn thằng Trung dọn căn gác.
Giờ mà phải quét lớp, hít bụi phấn nữa hắc chị lao phổi mất.
Ngón tay Duy vẫn không ngưng gõ nhịp:
- Vậy chị muốn như thế nào? Em ưu tiên cho người trong nhà đấy. Lau
bảng nha?
Lan Khuê ngực rũ rượi:
- Chị sợ nhất bụi phấn cơ mà.
- Vậy giặt khăn lau bảng mỗi giờ chơi nhá?
- Vào nhà vệ sinh gớm lắm, chị không thích. Thôi để chị chịu cực lảnh
nhiêm vụ kiểm tra sổ đầu bài mỗi tiết vậy. Chị thấy việc này hợp với mình.
Phượng Duy dặn dò:
- Sổ đầu bài và phấn. Mỗi giờ chơi phải kiểm tra xem thầy cô đã ký tên
chưa.
Lan Khuê gật đầu:
- Chị biết mà.
Phượng Duy nhấn mạnh:
- Nhận là phải làm cho tròn nghe. Làm ba mứa rồi bỏ ngang tụi nó... chửi
chị ráng chịu à.
Lan Khuê cau mày:
- Đứa nào dám chửi chị?
- Thằng Trung chứ đứa nào. Lần trước chị không quét lớp, lớp bị trừ điểm
thi đuạ Nó chửi chị quá trời.
- Chị có nghe đâu. Cho nó chửi tha hồ.
Phượng Duy liền nói:
- Nhưng em nghe. Nó nhè em mà chửi chị mới tức chứ. Nó bảo em là tố
trưởng, nhưng không khiến được tổ viên, nó bảo em bao che cho người
nhà.
Lan Khuê hất mặt lên:
- Vậy thì đừng chơi với nó nữa.
Phượng Duy gân cổ lên:
- Nó nói đúng chớ bộ.