một người. Đó là một tên mày râu, hắn đứng nhìn vào nhà cô với vẻ chờ
đợi. Trông hắn rất lạ, chắc chắn không phải tìm Khuê rồi.
Lan Khuê gọi khẽ:
- Nè có người tìm em kìa.
Phượng Duy nhổm người nhìn qua cửa sổ. Cô nheo mắt rồi bảo:
- Em không quen thằng cha này.
- Thì cũng phải ra hỏi xem hắn muốn gì chứ.
Duy lười biếng:
- Chị ra nhanh hơn em đấy.
Lan Khuê vuốt tóc:
- không phải việc của chị.
Rồi mặc kệ Phượng Duy hậm hự, Khuê lại khoan thai vào nhà. Bên ngoài,
tên lạ mặt bắt đầu gõ cum cum vào cổng sắc.
Duy lầm bầm:
- Đồ bất lịch sự.
Mặc cái áo thun thùng thình và cái quần jean short, Phượng Duy bỏ chân
không bước ra ngoài.
Tới cổng, cô đứng trong hất mặt ra với tất cả bực tức Lan Khuê dành cho
mình.
- Kiếm ai?
Và bắt gặp một ánh mắt nâu lì lợm với cái duôi dài. Ánh mắt ấy chỉ nhìn
phớt qua, nhưng lại kiến Duy xốn sang. Cô bỗng rơi vão thế thủ đầy khó
chịu. Duy càng khó chịu hơn khi gã lạ mặt mỉm cười thân thiện.
Gã cất giọng thật trầm:
- Xin lỗi, tôi muốn tìm bà cụ Nhu.
Phượng Duy khoanh tay:
- Nội tui không có ở nhà.
Gã lại tủm tỉm:
- Vì vậy mà cô bé không mở cửa để đón khách của bà nội?
Phượng Duy trợn muốn tét mí mắt. Mém chút nữa cô mắng gã xấc xược
này rồi. Hừ khách của bà nội. Thằng cha này đúng là.. là...
Giọng bà Thảo vang lên cắt ngang suy nghĩ của Duy: