đụng nhau làm sao chịu được đây.
Phượng Duy xuýt xoa đau khi bàn chân giẫm phải mấy hòn sỏi xanh sắc
cạnh. Mà cô đi đâu thế này? Lỡ ra khỏi cổng, trở vào ngay thì kỳ, Duy tới
nhà Trung, đứng bên ngoài cô í ới gọi nó.
Bác Sương, mẹ Trung ra cho biết nó đi học thêm chưa về. Thế là Duy lủi
thủi quay đi. Cô cố bước thật nhẹ thật chậm nhưng lòng chân vẩn ê ẩm đau.
Nếu lúc nãy đừng vội đến mức bỏ dép, bây giờ Duy đâu đau như vầy. Tất
cả cũng tại thằng cha Biên. Cô thề sẽ không đội trời chung với gã cà chớn
ấy.