- Con bé ngốc này. Sao còn chưa mở cửa hả?
Phượng Duy xụ mặt. Chưa gì đã bị mắng trước người lạ. Đúng là quê !
Duy nhấn mạnh:
- Con không quen không biết anh ta, nên không dám mở cổng. Nhỡ gặp
người xấu rồi sao?
Bà Thảo đẩy Duy sang một bên, vừ te te mở cái cổng sắt đã rỉ sét nhiều
chỗ, bà vừa mắng át:
- Anh Biên đây sẽ ở chung nhà với chúng tạ không biết thì phải vào gọi bác
ngay. Ai lại để anh ấy đứng bên ngoài. Con đúng là vừa ù lì, chậm chạp, lại
vừa ngốc. May nhờ có Lan Khuê, nó nhanh miệng gọi bác, nếu không thì...
thì... chậc! Đừng buồn nhé Biên.
Phượng Duy đứng trân mình chịu trận những lời của bà Thảo trong khi cái
gã "anh Biên" trời đánh lại ngọt như đường.
- Dạ có gì đâu ạ, cô bé đây kỹ lưởng như thế là đúng. Thời buổi bây giờ
người xấu đầy rẫy ra. Đa nghi một chút mà yên tâm.
Bà Thảo vẩn chưa chịu chuyển đề tài:
- Nhưng nó đã biết cháu xắp tới ở nay mai. Hừ ngốc đến thế là cùng. Lớn
xác thế khi chẳng nhẽ không phân biệt được người tốt người xấu.
Rồi bà lên giọng quyền hành:
- Còn đứng đực ra đó hả? Mau khiêng phụ đồ đạt trên xích lô xuống.
Biên vội vàng:
- không cần đâu ạ, cháu tự làm được rồi.
Bà Thảo nói không liền miệng:
- Cháu đừng ngại con nhỏ này khỏe như... trâu . Nó chuyên môn làm việc
nặng trong nhà mà. Nào, khiêng phụ đi chớ, đừng thấy người ta lịch sự nói
thế rồi phớt lờ nghen.
Đến nước này thì Phượng Duy hết chịu nổi rồi, cô ngúng nguẩy:
- Cháu không phớt lờ, nhưng đây không phải là việc của cháu.
Mặc kệ bà Thảo... xanh mặt ngó theo mình, Phượng Duy đi chân không ra
ngoài ngõ. Vừa đi, cô vừa nghiến răng trèo trẹo. Sao cô ghét bà Thảo đến
thế. Hôm nay ngoài bà, cô còn ghét thêm thằng cha Biên gì đó nữa. Hừ!
mới vác mặt tới nhà người ta đã cà chớn. Mai mốt ở chung đi ra đi vào