Khuê cười cười:
- Đùa vậy thôi, chị biết em đâu thể nghỉ chơi với nó được. Hơn nửa lớp
trưởng nói gì lại không đúng. Nó chửi là chửi... yêu đó mà.
Phượng Duy nhếch mép, cô thừa hiểu Khuê nghĩ gì khi nói thế, nó giống
bác Thảo ở chỗ luôn cho rằng Duy và bọn con trai có mối quan hệ không
lành mạnh. Trong khi Duy luôn bênh vực Khuê thì nó lại bỏ mặc mỗi khi
cô gặp chuyện.
Hừ giá như Duy và nó không phải chị em nhỉ, nếu như vậy chắc chắn cô đã
chơi Khuê nhiều cú ra trò, chứ không phải dừng lại ở mức trêu nhè nhẹ đâu.
Giọng Lan Khuê lại vang lên:
- Chị hỏi thật nhé. Trong lớp em thích đứa nào nhất?
Duy liếm môi:
- Thế chị thích đứa nào nhất?
Lan Khuê nhún vai:
- Chả thích đứa nào hết.
Phượng Duy lại nhịp tay theo quán tính:
- Vậy thì tốt. Em có thích đứa nào cũng không sợ trùng với chị, em có
quyền giữ bí mật tên gã trong mộng của mình và nói tên đứa đang si chị
cho chị biết nhé?
Cong đôi môi kênh kiệu lên, Lan Khuê ra vẻ con nhà:
- Đừng có vớ vẩn, lỡ nội nghe được thì chết chị đấy.
- Em nói nhỏ xíu, làm sao nội nghe được. Với lại bữa nay, nội đâu có ở nhà.
Khịt mũi Duy lơ lửng:
- Quên nữa. Nghiêm trang đàng hoàng như chị đâu thích mấy chuyện này,
chỉ tội nghiệp thằng... thằng ấy. Nó yêu mà không dám nói.
Lan Khuê nuốt nghẹn xuống cùng với tiếng rủa thầm. Con quỷ này thật
đáng chết.. treo. Nó úp úp mở mở khiến cô tức tối mà không mở miệng
được.
Phượng Duy nói: "thằng ấy" nào nhỉ? Khuê căng đầu lùng sục nhưng
không ra. Mà thật sự có thằng ngốc nghếch nào yêu cô song không dám nói
không?
Đang ấm ức hất mặt ra cổng, Khuê bỗng thấy phía sau những chân song có