Trần Thị Bảo Châu
Lời của gió
Chương 3
Mắt nhướng lên Phượng Duy cố đọc cho ra hàng chử viết hết sức cẩu thả
trên trang giấy manh bôi xoa lung tung, trong khi đôi tay vẫn gõ liên tục
trên phím chữ.
Duy đang đánh máy bản thảo. Đó là công việc cô phụ mẹ rất nhiều năm
nay và sẽ còn tiếp tục nữa, nếu người ta tiếp tục thuê.
Duy không nhớ trong đời mình đã đọc va đánh máy bao nhiêu bản thảo rồi.
Từ truyện ngắn đến tiểu thuyết, rồi chuyện dịch tới luận văn tốt nghiệp đại
học vào bậc khó nhai, khó hiểu đều từng qua tay cô. Duy đánh máy thuộc
loại giỏ. Nhanh nhưng ít sai sót, cô luôn hoàn thành tốt công việc được giao
và ít sai sót, cô luôn hoàn thành tốt công việc được giao và rất yêu thích
việc mình làm vì Duy vốn mê đọc. Chính sự mê say ấy khiến cô không
ngán khi ngồi trước những chồng bản thảo dày, bôi xoá tùm lum. Cũng
chính sự say mê ấy, khiến Duy cảm thụ được từng ý, từng lời, từng câu của
tác giả nên đánh máy ít khi sai, dù họ có viết dối đến đâu.
Đã có nhiều lúc Phượng Duy mơ mình sẽ là nhà văn, mơ được thả trí tưởng
tượng của mình trên những trang giấy với các nhân vật đẹp như công chúa,
hiên ngang như hoàng tử, cùng những cuộc tình thật làng mạn, nhưng chỉ
để mơ thôi. Cô luôn đói thời gian. Một ngày sau khi họ Ở trường, học ở
nhà,vật lộn với cái máy đánh chữ xong. Duy nằm xuống là ngủ. Ngũ rất say
vì mệt. Cô không thể thành nhà văn được. Nghe đâu những nhà văn luôn
mất ngũ vì bận trăn trở với đứa con tinh thần. Phượng Duy chưa bao giờ
phải trăn trở, cô ăn ngon, ngũ dễ và thích chơi ngang hàng bình đẳng với
tụi con trai. Người tầm thường như cô sao là nhà văn được. Bà nội bảo Duy
thiếu nử tính lại bặm trợn. Cô không biết dịu dàng, e ấp, mộng mơ, lãng
mạn là gì. Lời phê bình thẳng thắn đó ủa bà làm Duy vở mộng văn chương.
Duy nghĩ ô không thể là nhà văn vì cô không biết tưởng tượng, suy tư. Thôi
thì làm độc giả sướng hơn. Thế là cô thoải mái đọc, tâm trí chẳng vướng
bận chuyện viết lách, dù rất nhiều lần vừa đọc vừ đánh máy bản thảo