thật. Giá như Phượng Duy là đứa khác chắc Trung đã.. đã...
Nuốt nghẹn xuống trung đấu dịu:
- Duy muốn đưa cho Lan Khuê thì đưa nhưng đừng nói là của mình đó.
Phượng Duy chộp lại tờ giấy:
- Nói thế còn ra dáng đại trượng phu một chút. Cuối năm Lan Khuê mà
được "học sinh giỏi" nó sè đời đời nhớ ơn ông.
Trung càu nhàu:
- Xì, mình chả muốn giúp nó chút nào, Duy đừng mỉa mai nửa.
Duy bóp bả vai mỏi nhừ vì ngồi làm việc:
- Sao Trung không vào nhà nhi?
- Chuyện gì nói phứt cho rồi.
Duy tựa lưng vào cửa:
- Định nhờ Duy đọc bản thảo cho mình đánh. Người ta đòi phải giao gấp
mình sợ không kịp.
Trung ngần ngừ, Phượng Duy xua tay:
- Thôi về đi. Lợi dụng lòng tốt của bạn bè là tồi. Mình sẽ cố gồng suốt đêm
nay vậy,
- Còn bài vở thì sao?
Duy hấp háy mắt:
- Thì liếc Trung chớ sao. Nhớ viết chử to đó.
Trung ngao ngán lắc đầu:
- Năm thi đấy Duy đừng ỷ y
Phượng Duy vuốt nếp gấp tờ giấy:
- Mình phải phụ mẹ kiếm cơm, mình chỉ cần điểm năm mổi lần kiểm tra
thôi. Nè! sáng mai ghé ngang chở mình nghen.
Trung gật đầu nhưng mặt vẩn một đống. Duy lại xua:
- Thôi biến đi cho tôi còn làm việc.
ĐÓng cổng lại Duy phe phẩy tờ giấy. Nhìn lên ô cửa sổ tò vò cô thấy Biên.
Gã cười giơ tay lên chào cô.
Duy bĩu môi, tiện chân đá trái khế dưới gốc vào ngay gốc của nó. Hư! Duy
cố chấp lắm, đã ghét ai, cô khó mà ưa trở lại. Gã ở trên tổ tò vò đó thuộc
hạng cô ghét. Dầu gã có ngày ngày cười, tháng tháng cười với Duy, cô vẩn