ghét như đã ghét ngay phút đầu đụng mặt.
Vào nhà Duy nấu một tô mì gói để bồi dưỡng, trước khi tiếp tục sự nghiệp
văn chương của người khác.
Chưa kịp ăn Duy đã thấy cô Trầm, chà! cô Trầm lại sổng nửa rồi. Nghĩ mà
tội từ ngày có thằng cha Biên ở đây, cô Trầm bị nhốt suốt. Trong căn phòng
tăm tối thiếu khoảng trời trong xanh, thiếu cỏ cây hoa lá của khu vường,
chắc cô Trầm càng điên hơn.
Lòng đầy bất nhẩn Duy dắt cô Trầm vào nhà mình.Như một đứa bé lên ba
Trầm hồn nhiên bứớc theo Duy.
Kéo ghế, ấn Trầm ngồi xuống Duy bảo:
- Cô ăn mì với con nha.
Sớt mì ra chén, dùng muổng dầm đứt những cọng mì ra cho ngắn, Duy đưa
cho Trầm.
- Ngon lắm đó cô phải thổi cho nguội mới ăn.
Trầm chẳng nói tiếng nào. Cô lọng cọng múc từng muổng đưa lên miệng.
Duy cười hỏi:
- Ngon không cô?
- Ngon
Hai cô cháu cùng cười toét miệng. Khuôn mặt trắng xanh của Trầm lem
luốt thấy mà thương. Phượng Duy xì xụp húp nước mì rồi xuống bếp mang
một cái khăn ướt lên.
Cô tẩn mẩn tỉ mỉ lau mặt cho Trầm, lau xong, cô chải đầu cho cô Út của
mình một cách trìu mến. Nghiêng đầu ngắm, Duy khen:
- Cô Trầm đẹp ghê !
Trầm mân mê cái lượt trên tay, Duy hào phóng:
- Con tặng cô đó nhớ cất nghen.
Trầm tươi nét mặt:
- Cám ơn
Phượng Duy tròn mắt:
- Cô Trầm lịch sự hết sẩy. Cô ngồi đó chơi cho con làm việc.
Trầm ngoan ngoãn ngồi kế bên, cô nhìn không chán những con chử nhịp
nhàng đưa lên gỏ xuống theo những ngón tay của Duỵ Gía như cô Trầm có