Ân vừa cười, vừa lách cái xe leo núi vào khoảng cửa, Duy mới hé mở
Nó xa xôi:
- Đôi khi người ta hạnh phúc nhờ ba cái sến đó em.
Phương Duy xoa cầm:
- Hình như câu này tui đọc ở đâu rồi.
Ân nheo nheo mắt:
- Trong những bản thảo Duy từng đánh máy chớ đâu. Trong đó ức tỷ câu
very good.
- Vậy ông ráng nhớ để ứng dụng vào việc cua đào.
-Không cần nhớ như học bài, câu nào hay tự nhiên mình nhậm tâm hà.
Phượng Duy lắc đầu, mắt tình cờ hướng về cửa sổ tò vò. Biên đang chống
cầm và đang cười với cô. Sao lúc nào hắn cũng ở đó để cười nhỉ? "Đọc
ngang nào viết trên đầu có ai". Duy quơ tay lấy cái nón cơn lốc màu da cam
của Ân chúp lên đầu mình. Vào tới nhà rồi, cô vẫn không hiểu tại sao mình
làm thế.
Thằng Ân hí hửng:
- Mình còn một cái y chang cái này. Duy giử lấy đội cho hai đứa giống
nhau.
Duy vứt phịch cái nón lên bàn:
- Hổng dám giống Ân đâu. Nào Bắt đầu làm việc.
Ân cười nhắm híp mắt.Nó tằng hắng giọng và đọc rõ từng chử. Duy gõ lia
gõ lịa trên bàn phím, những đầu nón tay cô đã tê buốt, nhưng cô không thể
nghĩ khi chưa xong việc.
Giọng Ân chợt hạ thấp xuống:
-"Anh vuốt mái tóc con trai của cô bé. Đôi môi ngây thơ biết buồn. Đôi mắt
hồn nhiên đã biết khóc và bảo: Anh yêu em"...
Phượng Duy đánh xong rồi mà vấn chưa nghe Ân đọc tiếp. Cô hối nó:
- Tiếp đi!
- Anh yêu em. Yêu thiệt đó
Phượng DUy đưa tay lên định gõ tiếp, nhưng sao cô nghe gịong thằng Ân
kỳ kỳ. Duy quay sang nhìn và bắt gặp ánh mắt rực sáng của Ân. Phượng
Duy ngỡ ngàng khi nó lập lại: