- Anh yêu em. Thiệt mà Duy
Lấy lại vẻ tự nhiên thật nhanh, Duy khô khan bảo:
- Câu này không có trong bản thảo. Chắc Ân mệt rồi nên đọc sai. Thôi
mình nghĩ.
Dứt lời cô đẩy ghế bước nhanh ra sân và đưa tay lên xoa gương mặt nóng
bừng. Thằng quỷ này hôm nay đùa dai thật. Đã vậy, còn ngồi ly không chịu
về nữa chứ.
Duuy cắn môi, nói vọng vào:
- Ngày mai kiểm tra Ân về học bài đi.
- Duy vẩn chưa đánh máy xong mà.
- Tối nay me, mình sẽ đánh tiếp. GIờ mình oải quá rồi
Dứt lời, Duy đi ra phía cổng. Mở khoá cô lầm lì khoanh tay chờ tống tiển
Ân lúng túng dắt xe ra:
- Đừn giận nghẹn
Mặt Duy tỉnh như ruồi:
- Mình cám ơn ông không hết sao lại giận, cho dù Ân cố tình đọc sai để
được về.
Ân gan cùng mình:
- Anh cố tình nói thế để Duy hiểu là... anh yêu em.
Phượng Duy nổi khùng lên:
- Cái gì? Ông tin tui tui... bụp ông không? Đừng có mà bậy bạ. Hừm! Anh
cái con khi?
Bỏ mặt Ân đứng như cột đèn, Duy đùng đùng trở vào. Ngồi phịch xuống
ghế rồi, nhưng tim cô vẩn đập thình thịch.
- Cái thằng trời đánh.
Duy tức tối rủa thành lời. Cô không ngờ Ân trở chứng dám biến tình bạn vô
tư thành tình yêu đôi lứa với cô. Nó có tửng không nhỉ?
Lâu nay Ân luôn là đứa nghe lời cô nhất. Thằng Trung đôi khi còn trái ý cô
chớ Ân thì không. Nó rất chiều Duy và cô rất khoái được chiều. Nhưng đâu
phải vậy rồi nó có quyền tỉnh tò với cô.
Ối giời ơi! nhớ tới đôi mắt của Ân lúc này, Duy gai cả người. Nó vừa rực
cháy vừa khờ dại thế nào ấy. Duy không thể diển tả được. Chỉ biết cái nhìn