thể đọc hộ cô nhỉ? tội nghiệp cô xinh đẹp nhưng lại không bình thường.
Bà nội kể, hồi nhỏ, cô rất thông minh, nhanh nhẹ, nhưng sau một trận viêm
não, cô đã trở nên như bây giờ:ngớ ngẩn thích lang thang, đến khi lên cơn
cũng xé quần xé áo rồi la hét. Bởi vậy nhà Duy luôn kính cổng cao tường.
Ai ra ngoài mà quên khoá trái cổng là sẽ bị mắng te tua. Đã một một lần cô
Trầm đi lạc, cả nhà hồn vía lên mây đi tìm mất hai ngày sau mới gặp cô ở
một cái chợ cách nhà mười mấy cây số.
Lần đó, ba Thảo đã lơ lửng chép miệng:
- May là nó không sao.
Đành rằng cô Trầm không sao nhưng cho tới bây giờ, Duy vẩn chưa hiểu ý
bà Thảo muốn gởi điều gi trong cái chép miệng đó.
- Trầm ơi, Trầm!
Nghe bà Nhu thảng thốt gọi mình, Trầm đứng lên. Tay cầm cái lược cô đi
về nhà. Duy lại một mình với thế giới văn chương mà có lần Lan Khuê đã
đọc thoáng qua rồi quệt mũi chê.
- Đồ ba xu
Hừ! cái con chị khinh người ấy cần được dại dỗ nhiều thứ. Nhưng ai sẽ cho
Khuê những bài học để đời Duy chưa tìm thấy.
Lại có tiếng huýt gió. Phượng Duy nhìn ra. Cái nón kết màu cam của đội
tuyển Hoà Lan chỉ thằng Ân mới dám đội vì nó là fan của David bốn mắt.
May quá Duy sẽ nhờ nó đọc bản thảo giùm. Thằnng cốt đột này cũng khoái
văn vẻ lắm.
Hớn hở cô chạy ùa ra cổng:
- Ông vào đây tôi có chuyện nhờ
- Đọc bản thảo chứ gì !
Duy ngạc nhiên:
- Sao ông biết?
An tỉnh queo:
- Thần giao cách cảm. Duy cần gì Ân cũng biết hết, vì lúc nào Ân cũng
nghĩ tới Duy.
Phượng Duy khịt mũi:
- Vừa xạo vừa sến.