của thăng Ân không hề làm cô xúc động, trái lại nó khiến Duy bị xúc phạm.
Cái thằng quỷ ấy đã phá vở tình bạn trong sáng của hai đứa suốt mấy năm
ròng thời đi hạc. Sao nó không cứ như thằng Trung hay thằng Hòang cho
khoẻ khoắn cuộc đời nhỉ.
Ối trời! Sao Duy buồn thế này. Cô gục đầu vào đôi tay đang rả rời và nghe
giọng bà Thảo oang oác:
- Đứa nào lại không khoá cổng? Con Duy đâu rồi? Nó chứ không ai vào
đây. Đồ con gái đoảng !
Nhổm dậy Duy bỏ chân không chạy ra đóng cổng. Như một thói quen, mắt
Duy lại nhìn về ô cửa tò vò. Biên không có đó. Nhún vai, cô ngồi xuống cái
ghế đá dưới gốc khế già.
Dầu chẳng muốn nhgĩ tới, như sự việc nóng hổi vừa xẩy ra vẫn quay mòng
mòng trong tâm trí Duy. Sao nó dám nói thế chớ? Đã bao giờ cô lẳng lơ ởm
ờ với nó đâu? và cũng có ai ghép Duy với nó như từng ghép thằng Hoàng
với Lan Khuê, thằng Trung với Kim Tú đâu. Sao thằng Ân lại lộn xộn thế
nhỉ? và sao Duy ghét nó thế.
Giận dỗi mà cũng chẳng biết giận dỗi ai. Phượng Duy leo tuốt lên tót lên
cây khế. Hái một trái, cô há môm cắn một miếng thật to và chảy nước mắt
vì chua.
Bỗng dưng trong đầu Duy ngân nga hai cau thơ:
"Hãy là hoa xin hãy khoan là trái
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua"
Bà nội bảo dù chua cỡ nào, khế cũng không làm người ta ê răng. Vậy thì
Duy phải xơi hêt trái này như đế phi tang lời lỏ tình non èo của thằng Ân
mới được.
Mắt mũi bận nhăn nhó, nhắm híp vì chua nên Duy không thấy một con thằn
lằn đen xì đang phóng về phía mình.
vốn rất sợ loại máu lạnh này, nên Duy hét lên kinh hoàng. Quên mình đang
trên cây, cô vừa phủi vừa nhẩy... và rơi đánh ầm xuống đất, chân trúng ngay
con thằn lằn khiến nó mình bò một nơi, đuôi lại nằm giẩy tê tê sát bên Duy,
trông thật kinh dị.
Người đau điếng như cô vẩn cố sức đứng dậy, mắt không rời cái đuôi thằn