_ Tụi tự làm được. Cám ơn anh
Biên dặn dò:
- Em rửa vết thương bằng oxy già. Chắc là sẽ rát đấy. Sau đó, bôi dầu mù u
vào, vết thương sẽ rất mau lành.
Đợi Biên... khuất dạng. Duy mới bắt đầu làm theo lời anh ta. Cô mím chặt
môi để không phải xuýt xoa kêu đau. Hữ! nổi đau này do thăng Ân gây ra.
Ngày mai vào lớp nhất đình Duy sẽ mắng nó một trận ra hồn.
Nhưng mà mắng nó tội gì đây? Phượng Duy khựng lại, ánh mắt Ân cùng
những lời quỷ quái của nó làm Duy rối trí. Đã thế, cô sẽ nghĩ nó ra luôn cho
khỏi phiền phức.
Cầm mảnh giấy để kiểm tra của Trung lúc nảu Duy vào nhà lớn, leo cầu
thang với đôi chân còn ê ẩm tới phòng Lan Khuê và gõ cửa.
Con nhỏ Khuê thò đầu ra:
- Nhờ vả gì đây?
Duy... sôi máu vì giọng điệu xách mé của nó. Nhưng cô đang làm ơn chớ
đâu có nhờ vả gì nó đâu. Đã làm ơn thì phải dịu dàng một chút.
Xoè tờ giấy ra, Duy bảo:
- Chị đọc thử xem làm được những câu này không?
Trán hơi nhíu lại, khuê lướt mắt trên tờ giấy. Đọc xong nó không trả lời mà
hỏi:
- Những câu này là gì vậy?
Phượng Duy từ tốn nói:
- Đề kiểm tra ngày mai đó
Lan Khuê vẩn không rời mắt khỏi tờ giấy:
- Ở đâu ra thế này?
Duy gãi đầu:
- Thằng nhải thầm yêu chị nhờ em đưa đấy. Nó muốn chị được điểm mười.
Lan Khuê liếc Duy một cái thật bén:
- Vớ vẩn!
Duy liền nói:
- Em đùa. Nhưng đây là đề kiểm tra thật đấy.
Khuê nhúng vai: