Khuê thôi là đủ mừng rồi.
- Dịu dàng, thùy mị kiểu giả dối như nó con ứ thèm. Thà cứ là một thằng
nghịch quậy nhưng tâm hồn thanh thản, bạn bè quý mến.
- Bạn bè nào ngoài mấy thằng đực rựa hay tới đây. Nhưng cái nón của đứa
nào, sao con lại muốn vứt?
Phượng Duy nói:
- Của thằng Ân ạ. Nó còn một cái y chang như vậy, cái này nó đưa con để
đội cho giống nó... Xí ai mà thèm... giống nó.
Ngay lúc đó, có tiếng kèn xe ngoài cổng. Duy vội chào mẹ rồi ào ào ôm
cặp bước ra
Giọng Duy hầm hừ:
- Làm gì tới trể dử vậy.. lớp trưởng?
Vẩn thái độ trầm tỉnh ung dung của lảnh đạo lớp, Trung từ tốn:
- Trể đâu mà trể tại mấy người ham đi học sớm, nên mới thấy trể. Mà Duy
đã học xong những câu hôm qua chưa?
Duy tỉnh bơ:
- Chưa, đã bảo trăm sự nhờ Trung rồi mà... học làm chi nữa.
Trung kêu lên:
- Đành rằng vệy, nhưng ít ra Duy phải học sơ sơ Trung mới nhắc được chứ.
Phượng Duy thở dài:
- Ngày hôm qua, Duy đánh máy suốt. Tới bây giờ hai vai còn ê ẩm. Đã vậy
còn bị té nửa chứ.
Trung nhíu mày:
- Sao lại té? té ở đâu?
Duy khựng lại rồi nói dối:
- Làm việc tối tăm mặt mũi, vấp té ở bậc thềm cửa chứ ở đâu nửa.
- Hôm qua Ân không tới đọc bản thảo cho Duy sao?
- À thì ra Trung bảo nó tới. Vậy mà...
Trung tò mò:
- Vậy mà thế nào?
Phượng Duy phẩy tay:
- Không nhắc tới nó nửa.