Phượng Duy nói:
- Em không thích đối diện với những tình huống đó chút nào. Sau câu
chuyện em vừa kể với anh, nếu bác trai hiểu em tin em rồi thì thôi. Em
muốn để mọi chuyện qua đi. Em muốn cô Út thật sự yên nghĩ.
Biên ngập ngừng :
- Anh hiểu ý em. Nhưng anh nghĩ sau khi ba anh sau khi thông suốt mọi
chuyện chắc Khuê khó được giữ lại làm việc trong công ty, mà anh không
thể giúp gì hơn cho cô ấy.
Phượng Duy thở dài:
- Nếu thế chị Khuê đành phải chịu thôi. Đó là bài học chị ấy cần được học
để sống tốt hơn.
Biên mỉm cười:
- Anh cũng đã được học một bài học rất đáng giá.
Duy nhìn Biên:
- Đó là bài học gì vậy anh?
Biên trả lời :
- Đó là bài học về tình yêu. Khi yêu phải thành thật, thủy chung và cùng lý
tưởng với người mình yêu.
Phượng Duy tựa vào vai anh :
- Đấy là những điều kiện đầu tiên của tình yêu. Chúng ta đã có được tình
yêu đúng như vậy thì đừng vì lẻ gì lại đánh mất đi nhé anh.
Biên trầm giọng:
- Tình yêu của em chính là cuộc đời của anh. Đâu ai lại tự đánh mất cuộc
đời mình hả nhóc.
Phượng Duy cười, cái chuông gió cô treo trên cửa sổ lại nhẹ lanh canh. Cô
nghe như trong những âm thanh ấy có thiếng cô Út hát nghêu ngao như
ngày nào. Ở nơi rất xa ấy chắc hẳn cô đang rất vui với tất cả những gì Duy
đã làm vì yêu thương cô, yêu thương cuộc đời sống của một con người.