Biên vội vàng:
- Em lại hiểu lầm rồi.
Duy thở dài:
- Em ghen quá phải không?
- Biên âu yếm hôn lên tóc cô:
- Tại em yêu anh nên mới ghen.
Phượng Duy noi:
- Nãy giờ nhìn dáng anh đơn độc ngồi một mình dưới sương, em chợt thấy
mình ích kỷ hẹp hòi, trong khi anh rộng lượng, không hề nghi ngờ em. Anh
nói rất đúng, chả có lý do gì phải nhận nuôi bé Búp khi hoàn cảnh lúc đó
thiếu trước hụt sau, trừ phi nó là con gái em.
Biên khẳng định:
- Búp không phải là con gái em, anh chắc chắn như thế, nhưng nó là con ai
anh thật sự muốn biết.
Phượng Duy ray rứt :
- Đó là một chuyện hết sức đau lòng, nó đã ám ảnh em suốt một thời gian
dài, mà mỗi khi nhớ lại em luôn thấy mình là người có lỗi, nó khiến em ray
rứt không dám nghĩ tới anh. Dù biết anh đã trở về và ở trên căn gác năm
xưa, em vẫn lánh mặt không dám gặp.
Trán Biên nhíu lại:
- Chuyện đau lòng gì nghiêm trọng dữ vậy Duy . Nó có liên quan tới anh
nữa sao?
Phượng Duy nhếch môi:
- Nó liên quan tới cánh cổng và sự đãng trí của em.
Biên kêu lên thảng thốt:
- Cô Út Trầm.
Duy lặng lẽ gật đầu, giọng cô sũng nước mắt :
- Chiều đó em và Trung tìm khắp nơi nhưng không thấy cô Út đâu cả. Sau
cùng tụi em tìm ra cô Út sau khu nhà máy bỏ hoang. Thì ra lúc đi lang
thang, cô Út đã bị người xấu làm hại. Em và Trung định đem chuyện này
báo với công an, Nhưng bác Thân và bác Thảo quyết liệt phản đối. Hai
người cho là làm thế tự khác nào bôi tro trét trấu vào danh dự gia đình. Dù