đỡ gánh nặng của những cái tên, chúng tôi biết và chỉ chúng tôi biết.
Nhưng, tôi luôn là bình vôi, tôi luôn là người mà tất cả cùng chép miệng
khi mẹ tôi đưa đến. Tôi bị ném những cái nhìn vào những bữa tiệc sinh
nhật mà các bạn tôi bắt buộc phải mời tôi, và bị ném những lý do khi tôi
mười ngược lại. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao.
Có một chị, hơn tôi một tuổi trong nhóm ấy, tên là Mây. Tất nhiên là
Mây học giỏi, Mây đàn giỏi, Mây tài năng, như tất cả chúng tôi. Năm 2002.
lúc gia đình tôi và gia đình các bạn của Mẹ đi Trung Quốc với nhau, Mây
bảo tất cả trẻ em ở một phòng nhé, Nhi thì ở với mẹ đi.
- Tại sao lại thế hả chị?
- Vì bọn chị không muốn ở với em.
- Tại sao lại thế hả chị?
- Vì em khác quá.
- Tại sao lại thế hả chị?
- Em mà không hiểu thì làm sao mà chị hiểu được.
Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu tại sao. Sau này, tôi biết, tôi biết khác là thế
nào, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao.