Ngày xưa tôi có đọc được một câu ở đâu đó mà tôi rất thích: "Con mà
giết bố mẹ thì phần lớn lỗi lầm vẫn là ở bố mẹ."
Thường thì thế, khi bạn gặp ai có vấn đề tâm thần, bạn thường nghĩ
đến gia đình người tâm thần đầu tiên: "Trời ơi bố mẹ nó ở đâu mà để nó thế
này?", hay "Chắc gia đình đau khổ lắm!", hoặc là "Không biết nhà có ai bị
thế này nữa không?" ... Gen di truyền dĩ nhiên là một yếu tố không thể
thiếu trong việc hình thành nên một con người, cho nên rõ ràng nó phải
gánh phần nhiều trách nhiệm. Tôi thích như thế, nghĩ là có khi mình đẻ ra
bị lỗi sản xuất để có cái đổ thừa lên, chứ điên đã khổ, biết mình bị điên đã
khổ, biết mình tự làm mình bị điên thì tự sát là phải rồi.
Mẹ tôi luôn có những cách rất riêng để thể hiện tình yêu thương. Chị
tôi là con Mẹ, Anh tôi là con Bố. Tôi biết Mẹ lo cho tôi nhất vì Mẹ toàn
bảo: "Cấm mày chơi với anh mày, nó chỉ đợi tao chết rồi lấy hết tiền thôi."
Tôi biết Mẹ nhớ sinh nhật tôi vì năm nào cũng được một phong bì có năm
trăm nghìn dán kín như đi biếu cô giáo chủ nhiệm. Tôi biết Mẹ luôn động
viên tôi học nhưng lại không đặt nặng chuyện trường lớp, vì mười năm
toàn ô sin đi họp phụ huynh nhưng điểm 6 về là bị ăn tát. Mẹ tôi còn giữ
một quyển sổ mà mẹ bảo là: "Ghi hết tất cả những thứ tội lỗi của mày vào
đây, đến khi tao chết mày đọc lại đi cho mày hối hận." Đúng là làm mẹ ai
cũng thương con mà thương con lại còn thương đến hết đời.
Bố tôi là một người mà toàn bộ ký ức tuổi thơ của tôi với Bố là hình
ảnh hai chân Bố thò ra từ gác xép. Ngày nào đi học về cũng thấy Bố tôi bền
bỉ nằm đó trong bộ đồ ngủ xem ti vi, không biết phim gì mà dài đến mười
mấy năm thế nhỉ? Các bác gái ở chợ hay bảo bố là một người nghệ sĩ, diễn
viên tài năng và gạo cội, nhà nhà ai cũng biết, thế nhưng lại sống giản dị và
hiền lành. Không biết Bố có hiền không nhưng mà thường khi tôi bị Mẹ
đánh, Bố tôi chỉ đóng cửa ra ngoài ban công hút thuốc nên chắc là lành
thật.