Nếu ký ức trong tôi về Mẹ là hình ảnh người nhạc trưởng khua khua
đũa chủ huy dàn nhạc giao hưởng, Bố tôi sẽ là khán giả trung thành nhất.
Có một thứ về Bố tôi rất hay, đó là Bố tôi đưa từ con gái rượu lên một
tầm cao mới. Tôi được nghe kể lại là từ hồi ba tháng tuổi, tôi được uống bia
với Bố mỗi bữa cơm. Ba tháng tuổi, đứng trong xe tập đi, mồm đầy bọt
trắng. Sau này, tất cả những kỷ niệm mà tôi nhớ về tôi và Bố tôi, sau này
nữa là Anh tôi, là khi chúng tôi đang quá chén với nhau, và chúng tôi nói
những chuyện thật lòng, mà không hiểu sao nó lặn mất tăm mất hút lúc
đang tỉnh.
Nhà tôi ngày xưa, giàu nhất nhì Hà Nội. Giàu thế nào thì tôi bé quá
không hiểu, nhưng hay được nghe kể là riêng tiền bỉm một ngày vào năm
1994 cũng hết một đống tiền. Tôi chẳng thiếu gì cả, và tôi biết cách sử
dụng điều đó. Ở trường mầm non có con búp bê mà ai cũng thích, ai cũng
tranh giành để chơi, tôi đi mua hai con giống hệt về để ở nhà, thỉnh thoảng
giờ ăn cơm bày lên ngồi cạnh cho đỡ trống. Tôi không có bạn bè, tôi mua
cả chúng nó luôn. Thỉnh thoảng tôi hay cho mấy đứa cùng lớp bút chì Nhật
Bản, truyện tranh nguyên bộ để giờ ra chơi có đứa chơi cùng.
Có một năm, trung thu hồi tôi sáu tuổi, tôi đi biểu diễn múa về, trời đã
tối nên tôi không được đi ra Hàng Mã nữa. Nghe thì chẳng có gì, mà sao
hồi đấy tôi đau khổ thế, cứ nghĩ mãi là "đi làm" cả năm rồi có mỗi một
ngày thiếu nhi cũng không được chơi. Ở phường có tổ chức tôi cũng không
dám xin, bố mẹ mà nghe tôi muốn chơi với "con nhà mất dạy" là cho ăn
đòn ngay. Tôi chờ đến lúc bố mẹ đi ngủ, ngồi dậy khóc cho đỡ tức. Lúc ấy,
tôi nghe thấy tiếng trống kèn, nhìn ra ban công thì thấy một đoàn múa lân
đi qua. Tôi mở cửa leo ra ngoài gọi thì không ai trả lời, và tôi không muốn
đoàn múa lân đi một tí nào cả. Bỗng dưng lúc đấy tôi thấy tôi một mình đến
đáng sợ, tôi muốn có ai đó ở lại với tôi. Đoàn múa lân nhận tiền của hàng
xóm, cứ đi xa dần. Thế là tôi bèn rón rén đi vào phòng, mở tủ, lấy cái hộp
mà tôi giữ tiền để dành, chạy ra, và bắt đầu thả tiền từ ban công tầng hai