xuống. Lân với ông Địa thấy mưa tiền thì rõ ràng giật mình xong múa loạn
xạ, tôi thì cứ thấy ngơi lúc nào là lại thả thêm tiền xuống và kêu: "Đừng đi,
đừng đi mà." Ngủ quên béng đi lúc nào không biết, sáng hôm sau khi
chuông báo thức kêu đi học, tôi vẫn ngồi bó gối ở ban công, mũi tắc nghẹt,
những tờ tiền một, hai nghìn vò nát trong tay.