được thêm một việc nữa mà tôi thất bại. Tôi cãi nhau luôn với chị, tôi
chẳng có vấn đề gì khiến tôi muốn tự sát cả, vì tôi sống nên tôi muốn tự sát.
Tôi không muốn chết, tôi không muốn giết bản thân, nhưng hơn hết tôi
không muốn sống. Tôi không phải là một em gái cấp ba tự tử vì thất tình,
cũng không phải vì nghèo, vì khó, vì trường, vì lớp, vì công việc, vì xã hội
mà muốn chết. Tôi lại còn thích sự cô đơn. Vấn đề duy nhất của tôi là tôi có
một hình hài, một bộ óc, một trái tim, sinh ra ở tầng lớp khá giả nơi mà mọi
người không cho bạn quyền buồn, phải sống hết sức, sống tốt hết mức
nhưng rồi cũng chết. Vấn đề của tôi, đơn giản chỉ là tôi tin rằng sống là một
thủ tục quá tốn giai đoạn, quá nhiều công sức, trong khi cuối cuộc đua ai
cũng là người thua cuộc.
Tôi thật sự, nếu có sự lựa chọn nào khác, sẽ không chọn chết. Nó là
một thứ quá đau đớn cho cả người đi lẫn người ở lại. Cái tôi muốn ở đây, là
tôi muốn biến mất. Ký ức bị xóa sạch, nỗi buồn tn biến, một buổi sáng tôi
không thức dậy vì tôi không tồn tại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi chưa bao
giờ ở đây, tất cả mọi người dậy ăn sáng mà không nghĩ gì về đứa em này,
đứa bạn này, đứa đồng nghiệp này. Tôichỉ đơn giản là không tồn tại chưa
bao giờ có, sẽ không bao giờ có.
Thứ duy nhất có thể làm cho tự sát tồi tệ hơn, đấy là các cuộc đàm
phán, tâm sự, chia sẻ về tự sát. Hay ở chỗ, thường thì chẳng có ai đã có hay
đang có ý định tự sát nói về tự sát cả. Nó là một thứ riêng tư, một góc an
toàn, và chỉ có những người hoàn toàn không hiểu gì về điều này mới nói
về tự sát như một câu chuyện kể giờ ăn cơm vậy.