LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 3 (T118 - 123)
Vào khoảng cuối năm 2013, tôi biết được sự tồn tại của một loại thuốc
tên là Adderall.
Qua một người bạn của một người bạn của một người bạn khác, tôi
quen được một cô bạn dancer bằng tuổi, làm y tá ở bệnh viện tâm thần, và
trớ trêu thay, cũng trầm cảm nặng nề. Cô tên là Vicky. Chúng tôi hợp nhau
ngay khi cô nói rằng "Bác sĩ chẳng qua là trùm buôn ma túy có bằng đại
học", và thân nhau ngay sau khi nhận ra hai đứa khám cùng một bác sĩ tâm
lý. Tình bạn diễn ra theo kiểu ngày đầu uống rượu ở ga tàu, ngày hôm sau
cô đã gọi tôi đến viện và làm giả đơn bác sĩ cho tôi lấy thuốc.
Thuốc gì cũng có, từ thuốc ho để pha purple drink, đến thuốc giảm
đau liều cao chỉ dành cho bệnh nhân hiểm nghèo, nhưng loại chúng tôi yêu
thích nhất là Adderall.
Dùng đúng cách - Adderall là thuốc trị tăng động, dùng cho chúng tôi
- nó là ma túy đá. Bệnh nhân tăng động đầu óc không thể tập trung được
cho một việc gì, họ uống Adderall để có thể hoạt động với tốc độ của một
người bình thường, còn chúng tôi - hai người bình thường - thì uống
Adderall để có thể hoạt động với tốc độ của một siêu nhân. Vicky dùng
Adderall để đi làm y tá mười sáu tiếng một ngày nuôi bà và ông già tàn tật
ở nhà, để đi học thêm ca vào cuối tuần, để có sức mà còn nở được một nụ
cười mỗi khi ra đường. Còn tôi, thật sự cũng chẳng có lý do gì chính đáng
(mà đã nghiện rồi thì lý do gì đi nữa chả là "nghiện trình bày"). Và thực sự,
tôi nói thật nhé, chả có lý do gì trên đời có thể chính đáng cho việc chơi đá
cả. Chơi là chơi thôi.