LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 3 (T124 - 128)
Tôi chỉ có hai trạng thái, 0 hoặc 100.
Nó là một thứ cân bằng tuyệt đối với tôi theo nguyên lý của chính tôi,
nhưng nó cũng là lý do tôi chỉ có những người đi qua cuộc sống của tôi mà
không nán lại lâu, vì thường thì ai cũng sống cũng ở khoảng 50.
Những ngày, tháng, năm bị nỗi buồn đánh gục, tôi chỉ muốn được mặc
kệ, được để yên. Những giọng nói trong đầu tôi cãi nhau đêm ngày, hét vào
mặt nhau, vật lộn với nhau, đè vào những dây thần kinh, vấp qua nơ-ron
não, mắt tôi giật liên hồi. Tôi, chúng tôi cần thời gian để hòa giải. Tôi,
chúng tôi không cần gì ngoài thời gian, tôi không cần và không có ai ngoài
những cái tôi.
Tôi luôn biết tôi có thể trở lại 100, tôi chỉ chưa biết là vào giờ nào,
phút nào, năm nào, nhưng tôi có thể. Mọi người xung quanh lại bị cái suy
nghĩ điện ảnh thường thấy, họ phải kéo tôi ra khỏi nhà, đi mua sắm, gặp
bạn bè để tôi vui lên. Họ không chịu nổi dù chỉ là 45 nỗi buồn. Họ không
hiểu, nếu tôi không về 0 tôi sẽ không thể tới 100 được, tôi cần phải bị kéo
lại để được văng lên phía trước.
Ra ngoài đường đi mày ơi, mày phải cà phê cà pháo, mày phải nói
chuyện với mọi người. Ít lên mạng thôi, đừng xem phim nữa, sống thực tế
một ít, bớt mơ mộng hão huyền đi. Sống như tao, sống cân bằng, bởi vì chỉ
có một cách sống thôi. Lúc nào cũng có hy vọng mới là đúng, lúc nào cũng
phải nhận ra cái nọ nhận ra cái kia. Phải thức dậy hàng ngày, đi đến nơi làm
việc, xong đi về nhà than thở về nơi làm việc, rồi làm những thứ giết thời