gian khác để chen vào khoảng giữa của việc muốn tự giết mình hoặc giết
hết những người xung quanh, thế mới là đúng. Sống ở đời phải có trách
nhiệm, có nhiệm vụ và bổn phận, đúng luật pháp, có tôn giáo, nể nang và lề
lối, nhưng vẫn phải gọi nó là cuộc sống tự do và sống tự tại, mày hiểu
không, mày không cảm thấy thế thì là mày sai. Mày không nghe, mày
không hiểu tao nói gì rồi, mày sống quá ích kỷ, mày phải để ý xem cảm xúc
của những người bên mày là thế nào chứ?
Hay thật, tôi toàn bị gọi là sống cảm xúc, trong khi tôi lại nghĩ tôi là
một người sống rất lý trí. Rõ ràng tôi biết, tôi không muốn sống. Nhưng,
cái sự không muốn sống ấy của tôi, phần lớn thời gian, tôi tách nó ra được
hoàn toàn so với những việc tôi biết tôi phải làm. Tôi vẫn thở đều, vẫn đi
làm đều, vẫn tham gia công tác đều đặn, chỉ đơn giản vì tôi nhận ra nếu
muốn một tập thể để cho mình yên, cách duy nhất chính là trở thành một
phần của tập thể. Không làm ảnh hưởng đến người khác. Chết cũng được,
miễn đừng ở nhà chung, lên vùng núi nào đó mà nhảy xuống. Một con
người mắc bệnh tâm thần, không bao giờ được coi là bệnh nếu nó không
gây thiệt hại đến những người xung quanh. Mày là xác chết biết đi, nhưng
vẫn đi trong cái guồng quay xã hội, thì mọi thứ vẫn ổn.
Thế là tôi lại phải giỏi thôi. Bảng điểm A, tôi ngồi cuối lớp ăn KFC
không ai nói gì. Tôi kiếm ra tiền đóng tiền nhà hàng tháng, không ai hỏi tôi
cứ biến mất đi đâu. Làm blog đến một tầm mà người ta không mắng tôi
được nữa vì fan của tôi sẽ mắng lại là "Mày có làm được như chị ý không
mà cứ nói nhiều." Tôi làm tốt tất cả - chỉ với lý do - tôi đã tìm ra công thức:
Mày càng giỏi = Mày càng có thể sống không ra gì mà không ai nói. Quán
quân, thủ khoa, nhà vô địch, cái gì tôi cũng làm, miễn là để cho tôi yên, để
cho tôi yên, để cho tôi yên.
Vậy nên, tôi chỉ có hai trạng thái, 0 hoặc 100.
Trớ trêu với cái forum tôi lập, trớ trêu với cái sự nghiệp thăng tiến, trớ
trêu với những lời ca tụng vượt lên cuộc sống tôi nhận được, tôi càng ngày