LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 3 (T129 - 137)
Có hai loại nhập viện tâm thần do trầm cảm ở Singapore: tự giác nhập
viện và bị bắt ép nhập viện. Loại đầu tiên là khi bạn tự cảm thấy mình
không ổn, mình cần nhận được một sự giúp đỡ chuyên nghiệp, còn loại hai
đơn giản là những người xung quanh cảm thấy bạn là một mối nguy hiểm
cho họ hoặc cho chính bạn, nên họ lôi xệch bạn lên xe, bỏ ngoài tai những
lời bạn khóc lóc, van xin, giải thích, và vứt bạn vào một nơi "trăm sự nhờ
các bác".
Sự khác nhau mấu chốt của hai phương án này là thời gian bạn phải ở
lại trại, nếu bạn tự nguyện đi vào, có thể đơn giản là người ta chỉ khám và
kiểm tra sau đó bạn được đi về ngay, còn nếu đã thuộc dạng bị bắt vào trại,
thì bạn ít nhất bị giữ lại một tuần, lâu nhất là mãi mãi.
Bản chất của việc này vốn đã sai, tôi nghĩ rằng nếu bạn đã bước vào
bệnh viện và nói rằng bạn muốn chết, bạn cảm thấy bạn cần được giúp đỡ,
thì thật sự chắc chắn bạn cần giúp đỡ ở một mặt nào đó thật. Không ai vô
tội muốn đi tù, không ai bình thường muốn bị nhốt trong cùng một căn
phòng với những kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Có
thể họ không cần phải nhập viện, có thể họ không cần thuốc kê đơn ngay
lúc ấy, nhưng vấn đề của họ phải thật sự lớn với họ, thì họ mới tự dồn họ
đến bước đường cùng như thế. Và nếu không giải quyết, nó sẽ càng lớn hơn
thôi, cho đến một ngày không xa nó vẫn sẽ xảy ra.
Thế nhưng, những lời kêu cứu ấy nhiều lúc lại bị tảng lờ chỉ đơn giản
vì một đứa tốt nghiệp khoa tâm lý của trường abc nào đó bảo là "mày chưa
đủ dở hơi để bọn tao quan tâm". Hoặc, những lý do còn dở hơi hơn sẽ được