lôi ra: "Bệnh viện tao đầy rồi" (chuyện này xảy ra thường xuyên hơn bạn
tưởng), "mày không có tiền án tiền sự" (lần đầu điên miễn phí), hoặc "tao
sợ mày không có khả năng chi trả nếu mày phải ở lâu nên tao cho mày khỏi
ở luôn".
Lần đầu tiên tôi vào trại tâm thần, tôi bị nhập viện bắt buộc. Kể lại
cũng thấy buồn cười, chuyện đi vào trại tâm thần nhẽ ra phải là một chuyện
lớn của đời người, mà thật sự là tôi còn chả nhớ lý do tôi bị tóm là gì. Tôi
chỉ nhớ nó là đoạn đầu, đoạn bắt đầu cho tất thảy những điều tệ hại của tôi
với bản thân (nhưng nó còn chưa đến đoạn chín muồi nên tôi vẫn còn tích
cực cống hiến cho xã hội). Thế cho nên, những sự thay đổi đầu tiên của tôi
quá rõ ràng, nó làm người xung quanh hoảng loạn, nó giống như tuổi dậy
thì bố mẹ kêu: "Trời ơi con gái bé bỏng của tôi đang biến thành ai thế này,
đừng lớn nhanh quá!" Vả lại, khi nó mới chớm, diệt bệnh từ sớm thì ai
cũng nghĩ sẽ khỏi hẳn. Suy ra, nhanh gọn nhẹ, a lê hấp, tôi được cấp bằng
chứng nhận tâm thần lần một.
Tôi phải ở lại trong bệnh viện gần mười ngày, vì trầm cảm, self-harm,
bulimia, anxiety (Rối loạn lo âu), delusive with a psychosis tendencies (Rối
loạn khuynh hướng tâm thần) đều có đủ cả. Tôi giãy giụa, tất nhiên, nhưng
tôi cũng sống ở trại với một sự tò mò, tôi muốn biết xem những người đang
ở đây có giống tôi không, và nếu tôi gặp tôi thì nó sẽ như thế nào.
Nó cũng từa tựa kiểu đi du lịch thôi, một vùng đất mới, những con
người mới, với phong tục tập quán và tiếng nói xa lạ. Tôi ở cùng phòng với
một cô bạn bằng tuổi, cứ nửa đêm là dùng đèn pin, vạch mắt tôi ra để soi
xem tôi có phải là người ngoài hành tinh không. Đúng hẹn lại lên, lần nào
cũng cẩn thận như lần một, bắt tôi đảo mắt lên, xuống, trái, phải, rồi một,
hai, ba, nháy trái, một, hai, ba, nháy phải. Kết quả luôn luôn là âm tính. Tôi
hỏi cô bạn về nguyên nhân của việc này, nhưng cô chẳng bao giờ nói gì.
Nếu lúc ấy mà cô gọi tôi là người ngoài hành tinh thật thì có khi tôi lại nhẹ
nhõm, cô tìm được lý do của mình, tôi cũng giải thích được vì sao tôi lại