khác - nhưng mỗi tối chúng tôi vẫn chờ, và câu trả lời vẫn không đến, cứ
mãi treo lơ lửng ở đâu đó như cái tàu vũ trụ của tôi.
Lần thứ hai tôi nhập viện là sau một thời gian cực kỳ tồi tệ của rối
loạn ăn uống. Nó là một vòng quay không bao giờ ngừng lại - tôi khá hơn,
tôi tệ hơn, tôi tệ nhất, tôi khá lên, tôi khá hơn, rồi chúng ta lại quay thêm
vòng nữa. Vòng quay sô cô la, bánh đa sữa đậu nành, pepsi - ói ra hết - rồi
lại quay. Tôi ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, rồi chen ngang giữa
công việc ngổn ngang lại là việc ói vô vàn. Tôi ói ít nhất năm lần một ngày,
trầm cảm đổ dầu cho cuồng ăn, cuồng ăn lại thắp lửa cho trầm cảm đi tiếp.
Tôi không sao cho đến một ngày tôi sao hết cỡ, đang ngủ bỗng lên một cơn
đau bụng lúc năm giờ sáng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là đói, vì tôi đã quá
quen với những cơn quặn đói ăn của cơ thể mà tôi ôm đi ngủ. Nhưng rồi,
cái sự đau bắt đầu lan dần ra cả người, tim tôi đập nhanh như đang chạy bộ,
chân tôi đổ mồ hôi lạnh cóng. Tôi gọi Anh Người Yêu dậy, và anh dìu tôi
xuống đường tìm xe taxi để đến viện khám.
Chỉ trong vòng có vài phút, tôi khuỵu xuống, và miệng tôi há ra toàn
những tiếng xa lạ, những tiếng hét của tôi, lớn đến nỗi sự ngạc nhiên át mất
cả cơn đau trong vài giây. Tôi lăn lộn dưới sàn nhà khu tập thể cũ, và Anh
Người Yêu buông tôi ra để ra đường tìm xa taxi.
Giữa những tiếng hét của tôi, tôi nghe thấy sự khẩn khoản của Anh
Người Yêu:
- Làm ơn đi chú, cô ấy đau lắm rồi, cô ấy cần đi cấp cứu ngay bây giờ.
- Gọi xe cứu thương đi, chú hết giờ làm rồi, phải đổi ca, hoặc cháu gọi
taxi khác.
Singapore, đất nước quanh năm nóng, lòng người quanh năm lạnh. Cứ
thế, hai, ba người tài xế taxi đều từ chối, với lý do ngược đường, sáng rồi,