bệnh viện ngược chiều với nhà bọn tao; mặc cho tôi nằm co quắp ở đó, và
Anh Người Yêu giọng vỡ ra từng chập.
Lúc ấy, bố mẹ đi làm, dắt tay con đi học, bước chân của họ chỉ cách
tôi có vài gang tay, họ bước qua thản nhiên mà tôi cảm thấy được cả sàn
nhà rung dưới bụng mình. Không một ai đảo mắt lại, không một ai dừng
một giây, chứ đừng nói đến giúp đỡ.
Sau này, khi đã từ viện trở về tôi mới biết, hàng xóm tôi không đảo
mắt lại nhưng đã gọi công an vì tôi gây mất trật tự chung.
Câu chuyện này đã được tôi đưa ra kể mỗi lần có người hỏi tôi vì sao
tôi rời Singapore - một nơi quá tốt để phát triển công việc, và chọn về Việt
Nam. Tôi đơn giản không thể sống ở một nơi quá chết như thế được.
Còn ngày hôm ấy khi tôi vào đến viện, tôi đã li bì vì cơn đau rồi, tôi
gần như không biết gì nữa. Ấy vậy mà cả ngày liền, các bác sĩ làm tất cả
các loại xét nghiệm có thể làm được với tôi, nhưng không tìm thấy một thứ
gì bất ổn cả. Không có bất kỳ một lý do gì cho cơn đau ập đến, bác sĩ nghĩ
tôi trêu bác sĩ, tôi nghĩ bác sĩ trêu tôi, kết luận tôi có khả năng có vấn đề về
tâm lý, kết luận tôi tự đưa tôi vào trại tâm thần.
Lần thứ hai vào trại khác hẳn lần một, tôi được bắt uống những viên
an thần nặng nề, nên chỉ tính một nửa. Nằm trên giường cả ngày, ai dắt đâu
đi đấy. Thế là được đánh giá thái độ tốt, lại còn nhập viện tự nguyện, tôi
được thả trong vòng ba ngày. Thật là nực cười, thật là nhạt. Tôi là cái loa
phát thanh đang nói hết cỡ thì nút volume bị vặn nhỏ lại, đài vẫn bật nhưng
không ai biết, nhưng miễn dân xung quanh không kêu đau đầu thì mọi
chuyện ổn cả. Thật sự lần thứ hai nhập viện này, tôi chẳng có gì để kể,
không phải vì không có gì xảy ra, mà là chẳng có gì là gì với tôi nữa rồi.