càng tệ đi.
Gần nửa năm, tôi không giữ được gì trong bụng, tôi sợ cái cảm giác có
một sức nặng nào đó đang đè tôi xuống. Tôi thấy được từng giọt nước đọng
ở thành dạ dày, từng tiếng ọp ẹp xập xệ của túi thịt đựng a xít. Mồm chỉ có
vị của gia vị hối hận. Ở một mình tôi không ăn gì cả, ở với người khác tôi
sẽ ói hết ra ngoài. Tôi mất gần mười lăm cân trong vòng hơn ba tháng.
Tôi chẳng còn muốn gầy nữa, gầy không còn là một thứ mục đích, tôi
không biết mục đích của tôi là gì. Tôi chỉ muốn biến thành nhỏ nữa, nhỏ
mãi, nhỏ đến mức một ngày tôi có thể gập người xuống, rồi xuống nữa, rồi
biến mất. Tôi lúc nào cũng lạnh cóng, mê sảng, và nhảy là gần như một
giấc mơ xa vời. Thế mà tôi cứ tiến tới cái số 0 tiếp, chẳng hề chừa ra một
giây nghĩ xem nó ngu ngốc đến thế nào.
Tôi dùng nhiều thuốc hơn người mắc bệnh hiểm nghèo. Thuốc an
thần, thuốc ngủ, thuốc trầm cảm, thuốc giảm cân, và cả, thuốc kích thích.
Mỗi ngày tôi ăn một vốc viên con nhộng thay cho cơm, dội nó xuống bằng
vài chai cồn loại rẻ tiền nhất, đầu óc tôi nhão ra như bún. Tôi mất khả năng
kiểm soát, quên hết mọi việc, nhầm lẫn những giấc mơ đêm ngủ được với
thực tế đời thường. Cảm giác lúc ấy chắc giống lúc sống thực vật, nghe
thấy người đi ra đi vào, cầm tay và khóc lóc, nhưng chẳng thể chống chọi
đủ để mở nổi mi mắt lên.