soát, run lên cầm cập. Chiếc xe đã đi vào đường chui mất rồi. Dong Il sững
sờ, gần như u mê, có một chút nước ấm ấm rỉ ra dưới chân.
***
Trong không gian tĩnh lặng, Na Jung không ngủ được, đành trở dậy một
mình đi dạo quanh khu cắm trại. Con đường vắng vẻ không người, không
xe. Na Jung hít thật sâu mùi những ngọn cỏ non trong đêm, khe khẽ đấm
ngực, hơi thở khó nhọc. Những bước chân lặng lẽ đưa Na Jung về gần với
cổng vào khu cắm trại. Tự nhiên cẳng tay nổi đầy da gà.
“Con bé này, to gan thật. Nửa đêm còn lang thang ngoài đường, nhỡ bị
bắt cóc thì sao?”
Nhìn thoáng qua đã nhận ra dáng Na Jung, Rác hạ kính cửa xe, thò đầu
ra ngoài. Anh đi chầm chậm theo sau, giữ một khoảng cách nhất định
không để cho Na Jung nhận ra. Mãi cho đến khi chiếc xe kề sát đến bên
cạnh, cô mới giật mình quay đầu lại.
“Lên xe đi, anh đưa về.”
“Không cần!” Na Jung giận dỗi đáp, rồi cắm đầu bước tiếp.
“Anh lại làm gì có lỗi với Jung à? Làm sao? Nói ra xem nào!”
“Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
“Tin nhắn? Em nhắn tin cho anh à? Con bé này, anh uống rượu suốt đêm,
làm sao mà biết được có tin nhắn đến.”
Rác dịu dàng nhìn cô vỗ về. Cơn giận hờn dần dần cũng nguôi ngoai.