Rác cởi chiếc áo khoác trùm lên đôi vai run rẩy của Na Jung. Cô đứng
lặng lẽ nhìn theo anh mặc mỗi chiếc áo cộc tay chạy về phía chiếc xe.
Chiếc xe dần biến mất hẳn trên con đường chạng vạng, Na Jung ngồi sụp
xuống bên vệ đường.
***
Một phút trước khi bàng quang phát nổ. Lúc này, Dong Il đã không còn
điều khiển được cơ thể của mình nữa rồi. Khuôn mặt mệt mỏi của Dong Il
trắng bệch như lòng trắng trứng. Mắt mở trừng trừng. Có lẽ Dong Il chỉ cần
chớp mắt một cái thôi là cả chiếc xe sẽ lao thẳng xuống sông Hàn. Cơ thể
ông vặn vẹo, lúng túng chỉ muốn ngay lập tức dừng xe lại để giải quyết nỗi
buồn ở bất cứ chỗ nào. Il Hwa lo lắng rút ví đưa cho Chil Bong chiếc thẻ
điện thoại công cộng.
“Mau mau đi gọi cho mẹ đi, không thì để lại một cái tin nhắn cũng được,
xin lỗi mẹ vì muộn quá không đến dự đám cưới được. Không thấy cháu đến
chắc mẹ cháu buồn lắm.”
“Mẹ cháu không thế đâu ạ. Khéo cháu không đến cũng không biết ấy
chứ. Đằng nào thì cháu và mẹ cũng không thân thiết lắm.”
Một tháng trước khi tổ chức lễ cưới, mẹ Chil Bong mới nói cho cậu biết
về việc này. Dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của bố mẹ, cậu bé Chil Bong lớn
lên trở thành con người độc lập và mạnh mẽ. Nhưng dù có mạnh mẽ và độc
lập đến đâu thì giây phút này, cậu cũng không thể không cảm thấy chút cô
độc trong lòng.
“Thế nên người ta mới bảo con trai hay vô tâm mà. Mẹ cháu có khi bây
giờ chỉ mong cháu đến thôi đấy. Nhanh nhanh đi để lại tin nhắn cho mẹ đi.”
“Mẹ cháu với cháu chưa từng nhắn tin cho nhau bao giờ.”