Il Hwa lặng nhìn vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt Chil Bong, rồi lại chìa
chiếc thẻ điện thoại ra.
“Dù sao thì mẹ vẫn là mẹ. Không nhiều lời nữa, đi nhanh đi.”
Chỉl Bong đứng trong bốt điện thoại công cộng, ngập ngừng bấm số. Có
lẽ trong suốt cuộc đời mình, mẹ của Chil Bong đã sống với vai trò là giảng
viên đại học nhiều hơn vai trò làm mẹ của một cậu con trai. Nghĩ về suốt
những tháng ngày qua, khi mà khoảng cách giữa hai mẹ con chưa một lần
gần lại, Chil Bong bất giác thở dài cay đắng. Cậu đang định bấm nút ghi
âm lời nhắn thì...
“Xin chào, tôi là mẹ của Joon.”
Chỉ một câu nói mà khiến trái tim Chil Bong nghẹn lại.
”Tôi đã gặp một người mới và khởi hành một chuyến đi mới. Để đi đến
quyết định tái hôn này, tôi đã được nhận sự giúp đỡ của rất nhiều người.
Bằng lời chào này, tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành của mình đến
những người đã dành tình cảm cho tôi. Và, mặc dù có lẽ con không nghe
được những lời này, nhưng con trai yêu thương nhất trên đời của mẹ, Joon
à, mẹ xin lỗi, thực lòng xin lỗi, mẹ yêu con rất nhiều.” .
Chil Bong áp chiếc điện thoại lên ngực, ngước mắt lên nhìn bầu trời,
nghe cơn nghẹn ngào trào lên đầu sống mũi. Giờ đây, cậu thấy mình mới là
đứa con bất hiếu, chính cậu đã cố tình không muốn hiểu lòng mẹ. Chil
Bong cố gắng kìm nén cơn xúc động, để lại tin nhắn với mẹ bằng giọng
bông đùa.
“Mẹ à, con đây. Con không đến dự đám cưới của mẹ được rồi. Không
phải con cố tình không đi đâu. Cả hai lần mẹ cưới con đều có việc đột xuất