ngoài ý muốn, thôi thì lúc nào mẹ cưới lần thứ ba con hứa sẽ có mặt nhé!”
Chil Bong nhớ lại câu chuyện vài ngày hôm trước, cậu đã nổi cơn tam
bành với mẹ, chỉ vì cảm giác bất an khi người mẹ duy nhất của mình lại bị
một người khác cướp đi. Khóe miệng cậu khẽ nở một nụ cười. Tình yêu
của hai người đầy những hiểu lầm. Khi hiểu ra mẹ cũng đã đau khổ, cô độc
chẳng khác gì mình, Chil Bong dịu dàng gọi mẹ.
“Mẹ à, kể ra nghĩ kĩ thì... hình như con cũng yêu mẹ nhiều lắm!”
Cơn nghẹn ngào dâng lên, Chil Bong ngập ngừng, dậm giậm chân xuống
sàn, cố lấy lại bình tĩnh.
“Mẹ với chú đừng cãi nhau, đi trăng mật thật vui vẻ nhé. Thật ra cũng
không phải thật lòng đâu, nhưng chúc mừng mẹ nhé!”
***
Sau khi trở về nhà từ chuyến dã ngoại, Na Jung vẫn mặc chiếc áo Rác
khoác cho, ngồi thẫn thờ trước bàn học. Chứng khó tiêu vẫn chưa khá hơn
chút nào. Na Jung vừa hít hà mùi cơ thể của Rác còn vương trong chiếc áo,
vừa đưa tay đấm thùm thụp lên ngực.
“Con về rồi ạ.”
Bỗng nhiên giọng nói của Rác từ dưới nhà vang lên. Na Jung giật chiếc
áo ra khỏi vai, dỏng tai hướng ra phòng khách.
“Sao con bảo hôm nay không về?”
“À, vâng, cuối cùng lại vẫn về được ạ.”