Rác gãi đầu gãi tai, lúng túng trả lời câu hỏi của Il Hwa. Na Jung mở
tung cửa chạy vào bếp ngồi xuống bên cạnh Rác, cố giấu sự hoan hỉ trong
lòng, làu bàu hỏi:
“Sao bảo anh không về?”
“Thì việc nó thành ra thế đấy. Với cả cái đống kia, cho em cả đấy.”
Rác hất cằm chỉ cái túi dưới chân Na Jung. Đó là túi kẹo mà Rác định
tặng bạn gái, ban nãy Na Jung đã nhìn thấy trong xe của anh. Na Jung cầm
túi kẹo, nhảy chân sáo bước vào phòng.
Chia tay rồi. Chia tay rồi!
Na Jung lén lút kiểm tra hộp tin nhắn của Rác. Chỉ có đúng một tin nhắn.
Giọng nói chua loét của người bây giờ đã trở thành bạn gái cũ của Rác
vang lên. Na Jung bụm miệng cười sung sướng.
Thế hệ X, thế hệ hiện đại nhất trong lịch sử nhân loại. Họ tìm tình yêu
qua máy tính, họ bày tỏ lòng mình bằng máy nhắn tin, họ dùng tin nhắn để
tuyên bố chia tay. Trong thế hệ ấy, Na Jung là một thành phần kiểu mẫu.
Tuy nhiên, điều khiến trái tim Na Jung rung động lại khác xa với những thứ
vật chất đang thịnh hành ấy. Đó chính là tuổi trẻ và tình yêu không toan
tính.
Na Jung cầm điện thoại nhảy bổ lên giường. Cô vùi mặt vào trong chăn,
cười toe toét một hồi lâu, không làm sao mà ngậm nổi miệng. Niềm vui lan
tỏa đến tận từng ngọn tóc khiến cô bé không kìm được mà bật cười thành
tiếng, lăn vòng vòng trên giường. Đột nhiên chứng khó tiêu trong bụng bật
ra thành một tiếng ợ dài.
Năm 1994, hai mươi tuổi, tình yêu vội vã và thơ trẻ của Na Jung bắt đầu.