#4
LỜI NÓI DỐI
Nhà trọ Shinchon, ngày cuối cùng của tháng Ba năm 1994.
“Mai con phải dậy sớm một tiếng đấy, có sao không?”
Il Hwa đang nhặt giá đỗ, lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
“Không sao đâu ạ, chỉ cần lấy thức ăn trong tủ lạnh ra là được thôi mà.
Mai mấy giờ mẹ đi?”
Na Jung đứng rửa bát, đằng sau là Dong Il, Il Hwa, và Rác ngồi quanh
bàn ăn.
“Muốn bắt được chuyến xe lửa đầu tiên thì phải bắt đầu ở nhà đi từ lúc
năm giờ.”
“Bố mẹ lâu lắm rồi mới về Masan ấy nhỉ, có khi nào quên mất đường về
rồi không?”
“Con bé này, quên thế nào được, sống ở đấy bao nhiêu năm trời...”
Il Hwa lơ đãng đáp lời. Bàn tay cầm một nắm giá lớn bỗng trở nên lúng
túng. Dong Il hết nhìn Il Hwa lại nhìn chiếc đĩa trước mặt vợ.
“Cái con người này, bà làm cái gì thế?”