Il Hwa chợt giật mình nhìn xuống chiếc đĩa đựng đầy đầu giá.
“Đầu giá ngon lành thế kia sao lại vặt hết ra thế?”
“Ừ nhỉ.”
Il Hwa bối rối quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe, quay sang dặn Na
Jung.
“Nồi canh đêm mẹ sẽ dậy ninh nhừ lại một lần nữa, sáng dậy con chỉ
việc hâm nóng lên là được. Nhưng cơm thì phải nấu nồi mới, mẹ sẽ chuẩn
bị sẵn gạo. Na Jung à, con ngủ dậy thì đặt nồi cơm trước nhé.”
Sớm tinh mơ ngày hôm sau. Na Jung gật gù đi vào bếp tìm nồi gạo mẹ
chuẩn bị sẵn thì chợt nồi cơm điện kêu lên cái tách. Cơm đã được đặt từ lúc
nào. Na Jung chợt đoán ra, bèn khẽ mở cửa phòng Rác.
“Sao em đã dậy rồi?”
Rác đang ngồi học bài quay lại nhìn Na Jung vẫn còn đang ngái ngủ.
“Anh đặt cơm đấy à?”
“Ừ, đằng nào anh cũng dậy sớm mà. ”
Rác lại quay đầu về cuốn sách trước mặt. Na Jung lặng lẽ quay vào bếp,
đứng trước bồn rửa, cầm cái giẻ, bơm xà phòng ra định rửa bát, nhưng tay
cứ tuột hoài khỏi cần gạt nước. Đột nhiên, Rác từ đằng sau đặt tay lên cần
gạt nước, chạm phải bàn tay Na Jung. Ngực anh chạm sát vào lưng cô.
Vòng tay ôm bất ngờ khiến suýt nũa Na Jung đánh rơi chiếc cốc đang cầm
trên tay. Đông cứng. Vai Na Jung chạm khẽ vào cổ Rác.