“Không có chú huấn luyện viên với cô ở nhà thì anh là người lớn nhất ở
đây còn gì. Suốt ngày ăn cơm chực, cũng phải biết cảm ơn một câu chớ.
Phải không anh?”
“Cũng phải. Mà có phải cậu tưởng hai anh em tôi là anh em ruột không
đấy?”
Chil Bong ngạc nhiên nhìn Rác.
“Không phải thế ạ?”
“Thế mới nói, mới đầu mình cũng tưởng thế đấy.”
Lời giải thích không đầu không cuối của Hae Tae khiến Chil Bong và
Bing-Grae tròn mắt quay ra nhìn nhau. Rác bèn kéo mặt Na Jung lại kề sát
mặt mình.
“Anh em ruột mà! Nhìn mà không biết à? Y như anh em sinh đôi. Trông
giống hệt nhau phải không?”
Chil Bong và Bing-Grae ngây ngô gật đầu. Hai má Na Jung bị Rác véo
bè bè sang hai bên. Na Jung mắm môi mắm lợi giật tóc Rác.
“Nói phét cũng phải có chừng mực chứ. Ai mà tin được!”
Rác ôm đầu thét lên đau đớn. Chil Bong bây giờ mới thấy kì lạ, thận
trọng hỏi lại.
“Thế sao anh lại gọi mẹ Na Jung là mẹ? Có phải mẹ ruột đâu ạ?”
“Ở dưới quê toàn gọi như thế, mẹ mình cũng là mẹ mà mẹ bạn cũng là
mẹ tuốt.”