Hae Tae gắp một gắp giá đỗ tướng trộn vào bát cơm, giải thích thêm. Lúc
này Chil Bong mới có vẻ hiểu ra.
“Mẹ của bạn cũng gọi là mẹ à, thích nhỉ.”
Vừa lúc đó, điện thoại trong phòng khách reo vang. Sam Chun Po đứng
lên nghe điện, vui vẻ thốt lên “À, mẹ đấy ạ?”, rồi gọi vọng vào:
“Này, Hae Tae, mẹ cậu gọi này.”
Hae Tae hất đầu về phía Chil Bong ý muốn nói Cậu thấy chưa?.
“Này này, con có sao không?”
Câu hỏi không đầu không cuối của mẹ khiến Hae Tae ngơ ngác nhìn
quanh. Nghe tin một vũ trường ở Jongno có cháy lớn, bà hốt hoảng vội gọi
lên kiểm tra xem thằng con trai ở Seoul của mình có được an toàn không.
Hae Tae xua tay lia lịa, giải thích lại cho mẹ mức độ khổng lồ của thành
phố mình đang ở.
“Mẹ cái gì cũng lo. Con không sao đâu, mẹ không phải lo nữa nhé.”
Hae Tae nào đã bước được một bước chân vào vũ trường, thậm chí ước
mơ lớn nhất bây giờ của cậu chỉ là được uống một giọt rượu trong Rock
Café, thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
“Con muộn học mất rồi. Thôi mẹ đừng xem tin tức nữa, xem phim
truyền hình ấy mẹ nhé.”
Hae Tae dập bụp điện thoại rồi vội vàng chuẩn bị đến trường.