Lúng búng đầy một miệng mì, Na Jung lại hỏi đúng câu lúc nãy. Chil
Bong bật cười, đưa gắp mì lên miệng.
“Cơm tối nay cậu cũng nấu à? Cả ngày hôm nay vất vả làm việc nhà rồi
còn gì.”
“Thật thế à?”
Chil Bong không kìm được, bật cười ha hả. Na Jung đang ngậm đầy một
miệng mì, ngơ ngác ngước lên nhìn Chil Bong.
“Này, sao mình nói gì cậu cũng hỏi thật thế à thế? Không thật mà cũng
chẳng giả. Nói chung là không phải cái gì cũng thật cả đâu.”
“Thật thế à?”
Na Jung tròn mắt, vô thức bật ra thêm một câu hỏi nữa Chil Bong buông
đũa, ôm bụng cười một hồi lâu không dứt.
***
Mặt trời đã tắt, nhường chỗ cho bóng tối tĩnh lặng. Na Jung giảm nhỏ lửa
đun nồi canh kim chi đang sôi sùng sục trên bếp. Trên ti vi ngoài phòng
khách, bản tin thời sự đang đưa thông báo khẩn về vụ nổ ga tại một tòa
chung cư ở thành phố Sooncheon, tỉnh Jeonnam. Sooncheon, Hae Tae, mẹ
Hae Tae. Na Jung lo lắng với những ý nghĩ liên tiếp vụt qua trong đầu, vội
vàng chạy ra nhấc điện thoại để lại tin nhắn cho Hae Tae.
Theo thói quen, Na Jung quỳ xuống lau sạch mặt bàn trong phòng khách.
Bàn tay nhẹ nhàng lau dần đến chiếc ti vi. Bỗng nhiên, nước mắt Na Jung
lã chã luôn rơi. Cô đứng thẫn thờ nhìn khung ảnh đặt cạnh ti vi. Na Jung
đang cầm một con hải cẩu bằng bông, ngồi gọn trong lòng bố, còn anh trai