vắng cắm rễ sâu trong trái tim khiến Il Hwa vùi mặt vào hai bàn tay, cứ thế
mà khóc nức nở. Nỗi đau tựa như vết sẹo, tưởng đã lành miệng nằm yên
một góc, nhưng mỗi khi trở gió lại sưng tấy nhức nhối. Dong Il cố dằn lòng
nuốt nước mắt vào trong, vòng tay ôm lấy vai Il Hwa. Il Hwa khe khẽ
ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Em cứ tưởng thời gian trôi qua rồi mình sẽ bớt đau buồn hơn.”
Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời này có thể đã trôi qua, nhưng nó
sẽ trở thành dấu mốc mãi mãi không phai mờ.
“Mình càng già đi... lại càng thấy nhớ nó đến không thể nào chịu nổi.”
Il Hwa thổn thức trong tiếng khóc khe khẽ. Mỗi ngày như hôm nay trôi
qua, họ lại một lần chịu thêm một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, để
những vết sẹo cứ chồng lên nhau, nhức nhối.
***
Bing-Grae, Chil Bong và Yoon Jin ngồi quanh chiếc bàn ăn Na Jung đã
chuẩn bị sẵn. Chil Bong đưa mắt nhìn Na Jung đội chiếc mũ bóng chày
sùm sụp xuống mặt, rồi lại quay nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Chú huấn luyện viên hôm nay có về không? Cô chú có việc gì mà phải
về tận Masan thế?”
Im lặng. Na Jung chỉ thẫn thờ lấy đũa gẩy gẩy bát cơm. Thìa cơm vừa cố
nhét vào miệng nghẹn bứ nơi cổ họng. Đúng lúc đó, Sam Chun Po và Hae
Tae vui vẻ đi vào bếp.
“Các cậu về sớm thế? Ăn cơm chưa?”