cô thì được mẹ Il Hwa ôm. Trong bức ảnh nhỏ đó, cả bốn người đang mặc
cùng một chiếc áo giống nhau, cùng cười rạng rỡ.
Nếu anh còn sống thì hẳn bây giờ đang là thời kỳ thanh xuân tươi đẹp
nhất. Anh có thể bắt đầu một tình yêu trong trẻo, có thể ăn những món
ngon, đi du lịch đến những nơi tươi đẹp, có thể ôm cả thế giới này vào
lòng.
***
Đôi mắt sưng húp, Il Hwa tựa đầu vào cửa kính taxi nhìn theo đám học
sinh đang đi xa dần.
“Hoon nhà mình mà còn sống thì chắc cũng lớn bằng thế kia rồi, không
biết bận cái gì mà lại đòi đi sớm thế...”
Những khuôn mặt vẫn còn vương vẻ ngây thơ trên những thân hình cao
lớn khiến Il Hwa đau lòng đến mức không thể nhìn thêm được nữa, bà
nhắm mắt lại, khuôn mặt thời ấu thơ của Tae Hoon lại hiện lên, rõ mồn
một, suốt bao nhiêu năm tháng qua vẫn chưa một lần mờ phai.
“Giá mà hôm nay là sinh nhật của Hoon thì có phải vui biết bao nhiêu
không?”
Giọng Il Hwa nghèn nghẹn lẫn trong tiếng khóc.
“Giá mà hôm nay chúng ta về tổ chức sinh nhật cho thằng con trai đang
ở Masan có phải vui biết bao nhiêu không. Sao lại là ngày giỗ chứ? Mới có
hai mươi bốn tuổi, sao đã phải làm giỗ cho nó rồi...”
Il Hwa òa lên khóc. Cứ nghĩ về Hoon, nỗi nhớ và sự thương xót cứ trào
lên như những đợt sóng xô bờ không cách nào xua tan đi được. Nỗi trống