Chiều muộn. Na Jung đang ngồi giặt hàng chục đôi giày ngoài ban công.
Dù cơn đau bắt đầu châm chích bên hông, cô vẫn cồng lưng kì cọ nhà vệ
sinh, lau sạch từng góc nhà. Ánh nắng tràn vào phòng khách như thủy triều
lên. Không biết bố mẹ đi đến đâu rồi nhỉ? Na Jung ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi
một rồi, rồi lại dồn lực vào hai bàn tay miết mạnh lên sàn nhà. Chil Bong từ
tầng hai đi xuống, vai đeo một cái ba lô bóng chày to tướng.
“Cậu đi bây giờ hả? Ăn trưa đã rồi đi chứ?”
“Hay là thế nhỉ?”
Na Jung hất cằm bảo Chil Bong vào bếp đun nước nấu mì. Chil Bong
thoáng ngỡ ngàng, rồi vui vẻ xắn tay áo đi vào bếp. Một lát sau, cậu lễ mễ
bưng ra nồi mì đặt lên giữa bàn. Na Jung húp sùm sụp một miệng đầy mì,
rồi bật ngón tay cái lên trước mặt Chil Bong.
“Cậu khen mình nấu ngon hả?”
“Ờ, ngon nhất trong số những bát mì mình ăn gần đây.”
“Mình có kinh nghiệm nấu mỳ mười năm rồi đấy.”
“Thật thế à?”
Na Jung bật ra một câu hỏi thờ ơ.
“Lúc đi huấn luyện thì nấu cho các anh trong đội, ở ký túc xá thì nấu cho
bọn đàn em. Mình biết nấu mì từ hồi lớp ba cơ.”
“Thật thế à?”