“Na Jung nhà mình thật tốt. Tốt thế này mà sao suốt ngày bị anh bắt nạt
nhỉ?”
Rác buông hai cánh tay, xoay người Na Jung lại đứng đối diện với mình.
“Sau này lớn lên em lấy anh nhé? Anh sẽ đối xử thật tốt với em. Nhé?”
Mười đầu ngón chân Na Jung bậm chặt xuống đất. Đầu óc rối bời. Nếu
bước thêm một bước, đây sẽ không còn là câu nói đùa, nếu lùi lại một
bước, hẳn trăm ngàn suy nghĩ rối ren sẽ thi nhau hoành hành trong đầu cô.
Na Jung thẫn thờ nhìn Rác đứng trước tủ lạnh.
“Con bé này, bây giờ anh nói cũng không buồn trả lời nữa.”
“... không biết bố mẹ đã đến ga chưa. Em ra nhắn tin cho mẹ đã.”
Na Jung lau tay vào tạp dề, vội vã định đi ra ngoài.
“Đến nơi rồi. Sáng anh đưa đi mà.”
Giọng nói ấm áp vẳng lại từ đằng sau như một lời an ủi khiến trái tim rối
bời của Na Jung yên tâm trở lại.
Hae Tae, Sam Chun Po, Bing-Grae, Chil Bong ngồi vòng quanh cái bàn
đầy đồ ăn mà hai anh em Rác, Na Jung cùng chuẩn bị.
“Cảm ơn anh nhé!”
“Này, ai mới là người cho cậu ăn cơm? Dỗi đấy nhé!”
Na Jung đặt bát canh xuống trước mặt Chil Bong, hờn dỗi ngắt lời.