“Mà sáng sớm thế này anh đã chạy đi đâu đấy?”
“Hôm nay là Valentine trắng nên anh định đi chơi với bạn gái.”
Na Jung cau mày nhìn vào xe. Trên chiếc ghế bên cạnh là một túi kẹo to
tướng.
“Hôm nay anh không về nhà đâu. Lát nữa lựa lời nói với bố mẹ giúp anh
nhé, biết chưa?”
Na Jung chỉ nhìn thẳng, lặng lẽ bước đi.
“Jung à, em nghe thấy chưa? Nhờ cả vào em đấy.”
Hòn đá nặng nề trong lòng Na Jung bỗng chốc rơi bịch xuống, khuấy
động trái tim cô, khiến cô chẳng thể mở miệng trả lời câu hỏi của anh.
“Thôi anh đi nhé. Lạnh lắm, em vào ngủ đi.”
Rác tăng tốc đi vụt qua Na Jung. Na Jung từ từ dừng bước lại.
Rác nhìn bóng Na Jung xa dần trong gương chiếu hậu, nghiêng đầu.
Con bé này, hay lại bị ốm?
Thái độ khó hiểu của Na Jung khiến Rác lo lắng nhìn lại. Bây giờ anh
mới nhận ra chiếc áo mỏng manh cô đang mặc trên người. Trời vẫn còn
chưa sáng hẳn, những ngón tay vẫn còn lạnh giá. Anh dừng hẳn lại, xuống
xe chạy về phía Na Jung.
“Jung à, lạnh đấy. Cẩn thận ốm.”